Manga Palace
Đăng nhập/Đăng ký để hưởng quyền lợi của 4rum.
Manga Palace
Đăng nhập/Đăng ký để hưởng quyền lợi của 4rum.
Manga Palace
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


A Palace for Manga
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Similar topics

 

 [Conan fan fic] From Hater To Lover

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
*~$Janie~Phương$~*
Admin
Admin
*~$Janie~Phương$~*


Tổng số bài gửi : 347
Tham gia ngày : 12/06/2010

[Conan fan fic] From Hater To Lover Empty
Bài gửiTiêu đề: [Conan fan fic] From Hater To Lover   [Conan fan fic] From Hater To Lover EmptySun Mar 06, 2011 11:08 am

From Hater To Lover


Disclaimer : nhân vật không thuộc về Jan, không thuộc về Gosho-sama (dù là cha đẻ), họ thuộc về người mà họ thuộc về ^^ (học được từ những anh chị khác ^^)
Category : Romance
Rating : biết đọc, hiểu là ổn
Pairing : ShinRan luôn là nhất, chi tiết là Kaitou -> Ran <-> Shin (fan KaiAok đừng đánh em)
Author : *~$Janie~Phương$~*
Summary : biết nói gì đây ta !? Ờm… mời mọi người đọc rồi biết ạ, có hơi OOC một tí (quá luôn chứ một tí gì nữa)

*+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+*

Chap 1

“Nè nè, nghe tin gì chưa ? Kudou-senpai lại giải được một vụ án mới nữa kìa !”

“Đâu đâu ? Thiệt vậy hả ?”

“Oh…how kawaiiiiiii ! You’re the best of the best, Kudou-senpai.”

...

Hằng ngày, tại trường trung học Teitan, Mouri Ran, nữ sinh năm nhất trường Teitan, đều gặp phải những câu nói tương tự, nghe đến phát ngán. Hầu như tất cả nữ sinh của trường Teitan không hề quan tâm bất cứ điều gì khác ngoài “Kudou-senpai” của họ. À, nói mà quên, “Kudou-senpai” đây chính là cậu thám tử trung học lừng danh Kudou Shinichi, người sở hữu bộ óc siêu phàm, vẻ ngoài cực chuẩn và cộng thêm cả khuôn mặt lạnh cực kỳ điển trai, với nụ cười cũng “lạnh” và tính khí cũng “lạnh” chẳng kém, khiến hầu hết cô gái khắp xứ sở hoa anh đào phải chao đảo (không chết mới là lạ ấy chứ).

“Kudou-senpai, Kudou-senpai, bộ họ hết chuyện làm hay sao mà cứ gọi “Kudou-senpai” ngày đêm mà không biết chán à !” Đây là lời nói trong thái độ bực mình của cô nàng Ran, người được coi là “cô gái duy nhất không phát cuồng vì Kudou Shinichi”, tất nhiên là chỉ trong trường Teitan. “Cậu ta có gì hay ho chứ !? Đúng là lạ !” (à, xin nói là lúc này Shin và Ran chưa hề quen biết đâu ạ)

“Có cậu mới là lạ á, anh Kudou như thế mà cậu cũng chê được, mắt cậu có bị sao không thế ?” Sonoko Suzuki, bạn thân của Ran, lên tiếng. “Thử hỏi trong cái thành phố này, ít nhất là thế, có ai không thích Kudou như cậu không ?”

“Tớ thì thấy cậu ta chẳng có gì đặc biệt ngoài tài suy luận cả” Ran lục đục lấy đôi giày đen của mình từ trong tủ đựng đồ, sau đó nhét đôi bata của mình vào.

“Vậy là cậu chưa biết rồi, anh ấy chơi bóng đá là số 1 luôn á, mấy đứa cùng trường anh ấy đã nói thế đó !” Sonoko tặc lưỡi.

“Sao cậu biết mà nói ? Bộ cậu có tiếp xúc với đám khác trường hả ?” Ran hỏi.

“Lạc hậu quá cô nương !” Sonoko vỗ nhẹ lên đầu Ran “Tụi nó cũng là thành viên trên fanclub của Kudou Shinichi.”, rồi đôi mắt Sonoko sáng hẳn lên khi vừa nói đến tên Kudou Shinichi.

“Rõ vớ vẩn !” Ran nói thầm.

Sở dĩ Ran không hề ưa Shinichi cũng chỉ vì thứ mà người ta gọi là trực giác. Trực giác của Ran rất mạnh và rất…đúng (Ran mà lị), ngay từ khi thấy Shinichi lần đầu, cô đã không có thiện cảm với anh chàng điển trai này, và lý do cô không có thiện cảm… cả cô cũng không rõ.

“Chào 2 quý cô nương !” Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ran.

“Kaitou, làm tụi tớ hết hồn.” Sonoko nói, giọng khiển trách.

Đó là một cậu học sinh, cũng năm nhất, tên là Kuroba Kaitou, bạn cùng lớp của Ran và Sonoko, trông cũng rất điển trai, vả có nét rất giống với hotboy trung học Kudou Shinichi, chỉ khác mỗi mái tóc là có hơi quăn. Nhưng cậu vẫn có một điểm lợi với các cô gái, dù không nổi tiếng với các phi vụ “trọng đại” như Shinichi nhưng Kaitou có biệt tài làm ảo thuật, và hơn thế nữa, cậu có một nụ cười nửa miệng cực cuốn hút (sao mà iu thế).

“Hì, xin lỗi. Để chuộc lỗi với các quý cô nương, tôi có quà cho hai cô đây !” Kaitou chìa bàn tay phải đang cầm lấy hai bông hoa hồng về phía Ran và Sonoko.

“Kaitou, không giỡn đâu !” Ran nhìn với cặp mặt sắc đá.

“Vậy thì kẹo mút thì sao nhỉ ?” Kaitou lấy tay trái của mình úp nhẹ lên hai bông hoa và thả ra, hoa hồng đã biến mất, thay vào đó là hai cây kẹo mút sặc sỡ.

“Cám ơn cậu nha, tớ đang thèm ngọt !” Sonoko giật lấy một cây, Ran cũng vậy.

*+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+*

“TIN NÓNG HỔI NÈ MỌI NGƯỜI ƠI !” Một giọng nữ sinh “inh ỏi” vang lên, mà đối với Ran, cô đoán chắc thể nào cũng về cái gã tên Kudou Shinichi.

Dù không hẹn nhưng mọi người đều tập trung về chỗ cô nữ sinh vừa la lối ban nãy ở sân trường, ai cũng nhìn cô với đôi mắt tò mò.

“Mọi người biết tin gì chưa !? Kudou-senpai…” Cô nói lắp bắp “Kudou-senpai…”

“Kudou-senpai thế nào ?” Một vài giọng sốt ruột vang lên.

“KUDOU-SENPAI SẮP CHUYỂN ĐẾN TRƯỜNG CHÚNG TA !” Cuối cùng, cô ấy nói một mạch.

“HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ ?” (khá mệt với “Ả” ^^) Mọi người đồng thanh.

Và thế là sân trường Teitan trở nên ầm ĩ, chính vì tin giật gân vừa rồi. Ngồi trong lớp nhìn ra, Ran thở dài.

“Thấy chưa, tớ đoán đâu có sai.” Cô nói với Sonoko và Kaitou, nhưng có vẻ chỉ với Kaitou thôi vì Sonoko dường như không còn nghe gì nữa, hồn cô giờ như đang bay đi đâu, chỉ còn lại đôi mắt sáng quắc và đôi bàn tay chắp lại đặt dưới cằm.

“Sonoko, có nghe tớ nói không ?” Ran lay lay cô bạn của mình “Tuyệt thật, rồi khi cái gã Kudou kia tới thì tớ sẽ là đứa bị cả trường ghét bỏ.” rồi cô lại thở dài.

“Đừng có lo, chỉ có con gái ghét thôi, chứ tớ và Sonoko luôn đứng về phía cậu mà.” Kaitou cười (em chết mất).

“Cậu thì còn may ra, chứ Sonoko thì…” Cô khẽ liếc nhìn “cái xác không hồn” Sonoko, lắc đầu.

*+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+*

Một ngày kia, Ran xuống uống cà phê ở quán cà phê ngay dưới nhà mình, quán Poaro, cùng với tờ báo số ra ngày hôm ấy. “Lại thêm một vụ án khó khăn, hóc bứa đã được thám tử kỳ tài Kudou Shinichi giải mã”, chỉ nhìn cái tiêu đề ngay trang nhất thôi mà cô đã thấy ngao ngán, vậy nên cô lật tiếp, bỏ mặc những trang nói về Shinichi.

Một lát sau, quán có thêm một khách khác. Người này khá cao, không rõ trẻ già, vì người ấy quấn khăn quàng che mặt, đeo cặp kiếng đen, đội chiếc mũ đen (giống ai ta !? ^^), tiến vào ngồi vô bàn cạnh bàn của Ran.

“Cho một cái Gin Fizz đi.” Cậu ta gọi, giọng lạnh tanh.

“À, vâng. Xin quý khách chờ một chút !” Cô phục vụ đáp.

Sau khoảng 10 phút, đồ uống của cậu kia đã sẵn sàng, chỉ chờ cậu ta gỡ khăn quàng và uống thôi (^^). Thật vậy, cậu ta từ từ gỡ chiếc khăn quàng cổ, đặt sang một bên, rồi tháo nhẹ cái kiếng đen xuống, đồng thời bỏ luôn chiếc mũ đen của mình. Lúc này, cả quán quay lại nhìn cậu, với một vẻ ngạc nhiên cực độ (à, nói luôn đây là quán cà phê cho giới trẻ ^^). Người ấy chính là Kudou Shinichi.
Về Đầu Trang Go down
https://mangapalace.forumvi.com
*~$Janie~Phương$~*
Admin
Admin
*~$Janie~Phương$~*


Tổng số bài gửi : 347
Tham gia ngày : 12/06/2010

[Conan fan fic] From Hater To Lover Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Conan fan fic] From Hater To Lover   [Conan fan fic] From Hater To Lover EmptySun Mar 06, 2011 11:11 am

Chap 2


Sau một vài phút ngỡ ngàng, hàng loạt nữ sinh ngồi trong quán (lúc đó quán đông lắm) cùng ùa lại về phía Shinichi, không cho cậu một phút thưởng thức món uống vừa gọi.

“Anh Kudou, em hâm mộ anh lắm á !”

“Kudou-senpai, anh cho fanclub hỏi anh một vài câu nhá…”

“Anh Kudou, cho em xin chữ ký đi !”

“Anh Kudou, điều gì đã khiến anh đến đây ?”

“Có phải anh sắp chuyển đến trường Teitan không ạ ?”



Trong đám hỗn loạn ấy, Shinichi chỉ còn biết cười (ôi, hào quang tỏa sáng, em chết mất) mà không nói lời nào, nói là cười nhưng mặt thì có vẻ khó chịu lắm. Ở bên cạnh, Ran cảm thấy hết sức bực mình, nhưng cũng làm thinh. Chỉ vài giây sau, Shinichi không chịu nổi nữa, mới lên tiếng.

“Ờm, các cô cho tôi tí không khí được chứ !?” Tất nhiên là kèm với một nụ cười. (ôi, chết cũng cam lòng)

Thế là đám con gái chẳng màng hỏi han gì nữa, mà tự động dàn ra ngồi quanh cậu.

“Ờm, không biết hôm nay có tin tức gì mới không ta !?” Cậu ta nói, mắt liếc dò chừng.

Bất chợt, một cô gái quay qua giật tờ báo trên tay Ran mà không có lời xin lỗi hay hỏi mượn, và đưa cho Shinichi.

“Báo mới nhất đó anh !” Cô gái nói.

Ran nhìn theo, sững sờ, miệng há hốc, không nói nên lời. Nhưng cô cũng đọc gần xong nên cũng không để ý lâu. Sau đó cô lấy ly nước trái cây của mình lên uống một ngụm.

“Có vẻ như trong này hơi nóng nhỉ.” Shinichi lại lên tiếng.

Và tất nhiên, cả đám con gái mỗi người cầm một tờ tạp chí lên quạt cho cậu. Ran thấy thế tức lắm, cô cứ tưởng lâu nay trực giác của mình là một thứ mông lung, vớ vẩn, nhưng không ngờ bây giờ cô mới biết, những gì nó mách bảo cô là đúng. Shinichi được vẻ ngoài hút hồn, tài suy luận bậc thầy và cũng kiêu căng không kém.

“Ờm, có vẻ dạo này tôi hơi xuống sắc.” Shinichi lại nói tiếp.

Ngay sau đó, hàng loạt câu nói từ phía các cô gái nhao nhao lên.

“Không đâu anh Kudou, trông anh vẫn là nhất !”

“Ai dám bảo anh xấu đi chứ.”

“Với tụi em thì anh lúc nào cũng đẹp trai hết á !”



Đến lúc này, Ran không thể chịu đựng được nữa, nhưng trước hết, cô cố dằn lòng mình xuống, vắt chéo chân lên, cầm ly nước của mình và nói :

“Đúng là không biết ngượng.”

Ngay lập tức, đám đang nhao nhao kia bỗng im bặt, quay lại nhìn Ran.

“Bị người khác thao túng dễ dàng như vậy, nhìn cứ như là đầy tớ á.” Ran nói tiếp, giọng đầy mỉa mai.

“Nè nè, cậu nói vậy là sao, ai bị thao túng, ai là đầy tớ hả ?” Một cô gái lên tiếng.

“Người ta có câu có tật thì giật mình, nếu kích động như vậy, tức nghĩa là đúng rồi.” Ran uống thêm một ngụm nước.

“Cậu…”

“Thì sao hả, tụi tui hâm mộ anh ấy thì có gì sai ?” Một cô gái khác nói.

“Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng cũng nên nhìn về cái tính nết của người khác, cứ chăm chăm vào vẻ ngoài thì làm sao biết được người tốt xấu thế nào.” Ran thoáng liếc nhìn Shinichi.

“Ý cậu là sao ? Anh Shinichi có gì xấu đâu !”

“Bị lợi dụng nãy giờ mà cũng không nhận ra sao ?” Ran quay lại nhìn đám con gái đang trừng mắt nhìn mình.

Nhưng Shinichi thì không, trái lại, cậu còn nở một nụ cười bí hiểm. Cậu đứng lên, tiến về phía Ran.

“Ồ, tôi không ngờ mình cũng có anti-fan đấy.” Cậu nói.

Ran không trả lời mà lỉnh mắt đi chỗ khác (tỏ vẻ tiểu thư đấy mà). Shinichi lại cười (Ran ơi nhìn đi để chết luôn).

“Nãy giờ tôi đâu có lợi dụng gì các cô ấy đâu, tôi chỉ nhờ một tí thôi mà.” Shinichi nói.

“Nhờ những việc anh có thể tự làm trong nháy mắt !?” Bây giờ thì Ran quay lại nhìn thẳng vào mắt Shinichi.

“Họ bu đông thế thì làm sao tôi ra được ?”

“Chỉ cần nhờ họ tránh ra là được thôi, chứ có gì đâu !”

Shinichi đút tay vào túi quần, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ran.

“Thôi được rồi, cứ coi như cô đúng đi, nhưng không lẽ cô không có tí… “ý” gì với tôi sao ?” Shinichi nhìn, cười (đểu.).

“Ồ, thật ra là có đấy !” Ran uống một hơi hết ly nước, rồi cô đứng lên, cầm luôn cái ly chỉ còn lại đá “Anh muốn biết ý nghĩ của tôi đối với anh chứ gì !?”

Dứt lời, Ran đổ hết đá từ cái ly lên…đầu của Shinichi.

“Cô…làm cái gì vậy ?” Shinichi bàng hoàng, vừa la lối vừa phủi phủi đầu của mình.

“Thì đó là ý nghĩ của tôi, không phải anh thích làm “lạnh” lắm sao ?” Ran khoanh tay.

Nói xong, Ran rời khỏi quán, bỏ lại sau lưng cả đám con gái đang hì hụi phủi đá trên đầu Shinichi (^^), và cậu thám tử trung học với vẻ mặt tức tối.
Về Đầu Trang Go down
https://mangapalace.forumvi.com
*~$Janie~Phương$~*
Admin
Admin
*~$Janie~Phương$~*


Tổng số bài gửi : 347
Tham gia ngày : 12/06/2010

[Conan fan fic] From Hater To Lover Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Conan fan fic] From Hater To Lover   [Conan fan fic] From Hater To Lover EmptySun Mar 06, 2011 11:12 am

Chap 3


“Ran ơi, RAN !” Tiếng của Sonoko hớt hải phía sau làm Ran giật mình, quay lại. Đi cùng Sonoko có cậu bạn Kaitou.

“Gì mà chạy như ma đuổi vậy ?” Ran ngạc nhiên.

“Còn hỏi nữa, cậu chưa coi tin tức hả ?” Sonoko vừa nói vừa lấy cái IPhone trong túi xách ra, bấm bấm một hồi, rồi đưa cho Ran xem. “Chuyện hôm qua cậu đổ đá lên đầu Kudou Shinichi bây giờ đang rầm rộ đây nè.”

“Ghê quá, ghê quá. Hôm nay Ran nhà ta bị hội đồng là cái chắc.” Kaitou xuýt xoa.

“Mặc kệ, tớ không quan tâm, hắn ta đáng bị như vậy.” Ran ngoảnh mặt đi. “Cậu đâu có biết hôm qua hắn đáng ghét thế nào đâu.”

“Ê, hình như là con nhỏ kia đúng không ?”

“Ờ, đúng là nó đó.”

“Gan nhỉ, dám đụng tới Kudou-senpai là tới số rồi nhá !”



Một vài tiếng xì xào vang lên. Ran ngó xung quanh, rồi nhanh chóng bỏ đi.

“Ê, chờ tụi tớ !” Kaitou nói lớn.

Ran vẫn cứ đi, thật nhanh, cô muốn đến lớp càng sớm càng tốt. Khi đi, Ran cũng chẳng thèm ngước mặt lên. Đang đi, cô bỗng đụng một người. Cô liền ngước lên nhìn.

“Tớ không nghĩ cậu đi nhanh như thế đâu, Kaitou !” Ran nói khi thấy người phía trước là Kaitou.

“Ảo thuật gia phải có phong cách của ảo thuật gia chứ.” Kaitou nháy mắt.

“Cậu đây còn Sonoko đâu ?” Ran ngó xung quanh.

“Cậu ấy đang ở ngoài cổng cùng đám fan chờ Kudou Shinichi.”

“Hả ? Sao lại chờ hắn ?”

“Cậu không biết gì thật sao ? Kudou đến trường chúng ta học đó !”

“Cái gì ?” Ran nhăn mặt, nhưng rồi lại trở lại vẻ bình thường. “Tuyệt thật, hắn sẽ không tha cho tớ đâu !”

“Cậu là con gái thì lo gì chứ !? Hắn không có đánh cậu đâu !”

“Xì, đối với con gái còn có nhiều chiêu đau hơn là đánh.” Ran tặc lưỡi. “Thôi tớ vô lớp đây.” Rồi Ran bỏ đi.

“Ê, chờ tớ !” Kaitou chạy theo.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Từ trong lớp, Ran đã có thể nghe tiếng hò hét bắt đầu nổi lên từ phía cổng trường. Kaitou thì cứ ngoái cổ ra ngoài cửa sổ để xem.

“Nếu thích thì cậu cứ ra ngoài đó xem, đâu có cần phải ở trong này làm gì.” Ran nói.

“Ở ngoài đó đông vậy thì làm sao nhìn được, trên này nhìn rõ hơn chứ !” Kaitou đáp.

Câu nói của Kaitou làm Ran buồn bực hơn nữa, cô cứ nghĩ Kaitou sẽ đáp lại một câu…hơn thế chứ.

Từ đằng xa (chính xác là 30 mét), một chiếc Porsche (xin lỗi, em chỉ thích loại này ^^) mui trần màu đen bóng bẩy từ từ lăn bánh đến gần cổng trường trung học Teitan. Trên xe là một cậu thanh niên mặc đồng phục, đeo kiếng đen, tai nghe nhạc, tóc bay phấp phới trong gió. Đó không ai khác chính là Kudou Shinichi.

Xe càng đến gần, tiếng hò reo càng to dữ dội. Chiếc xe dừng trước cổng. Shinichi ngoái cổ nhìn về phía mọi người, tháo cặp kính ra (ngay lúc đó thì nữ sinh chết cả rồi ^^).

“Ờm, tôi cần một chỗ để cho xe vào.” Shinichi nói, mắt nhìn bâng quơ.

Lập tức mọi người dàn ra hai bên, nhường lối cho chiếc xe chạy vào trong bãi. Xong xuôi, cậu chàng đi một mạch đến phòng giám thị, tay đút vào túi quần, bỏ mặc đám nữ sinh cứ đeo theo ngay sau lưng như không có gì xảy ra.

“Thưa cô, em học lớp nào ạ ?” Shinichi nói lớn với thầy giám thị Akagi (bắt nguồn từ tên Akagi Takenori khỉ đột iu dấu)

“Xưng tên đi !” Thầy vẫn lúi húi với đống giấy tờ trên bàn và không thèm nhìn lên Shinichi lấy một lần.

“Em nghĩ là thầy biết tên em chứ nhỉ !?” Shinichi cười.

Lần này thì thầy giám thị ngước nhìn lên, nhận ra ngay người đứng trước mặt mình, thầy liền đứng phắt dậy.

“Em là…Kudou Shinichi !?” Thầy có hơi bất ngờ lúc đầu “Trời ơi, thầy đợi tới ngày này lâu lắm rồi, em ngồi xuống đi, thầy trò mình nói chuyện trước rồi hẵng về lớp ha !” nhưng lại bắt đầu háo hức ngay sau đó.
Sau gần hai mươi phút “lấy cung”, thầy Akagi mới cho Shinichi về lớp.

“Lớp của em là lớp 2-A đó.” Thầy nói.

“Dạ…” Shinichi có vẻ như rất mệt mỏi và…tởn ông thầy rồi.

Shinichi đi một hồi, tìm như xới cả cái trường thì mới thấy được phòng 2-A, nhưng chuông vào học đã đổ mười phút trước. Cậu đẩy cửa, bước vào.

“Who’s late again ?” Tiếng cô giáo tiếng Anh, cũng là cô chủ nhiệm, Jodie Starling vang lên khi cánh cửa vừa được mở “Có biết mấy giờ rồi không ? Em làm mất…”

Lời nói của cô giáo bị gián đoạn khi cô trông thấy người ở cửa lại là Shinichi, còn đám con gái thì reo lên thích thú.

“Dạ vâng, em biết em đi học trễ, làm mất 10 phút quý báu của cô, nên cô cứ phạt em đi ạ.” Giọng Shinichi bỗng trở nên…nai.

“À không không.” Cô Jodie cười “Em vào lớp đi, dù gì em cũng là học sinh mới mà.”

Shinichi mỉm cười đắc thắng, bước từ từ vào lớp.

“Chắc các em cũng không xa lạ gì người này, đây là…” Cô đột nhiên dừng lại “Mà thôi, em hãy tự giới thiệu đi.”

“Chào mọi người, tôi là Kudou Shinichi, rất vui được học chung với mọi người…” Shinichi dõng dạc nói, nhưng mọi người chẳng ai còn để tâm chú ý đến những câu nói đó nữa.

“KUDOU SHINICHI ?” Một tiếng la vang lên phía cuối lớp.

Mọi người ngoái nhìn lại, đó là tiếng la của Mouri Ran, không ngờ Ran cũng học lớp này. Lúc đó thì Ran đã đứng lên từ lúc nào, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, có nét sửng sốt, đan xen sợ hãi. Cái trực giác mà cô tin tưởng bấy lâu lại cho cô biết cô sắp sửa chịu những đòn cực “mạnh” của cậu chàng điển tra này.
Về Đầu Trang Go down
https://mangapalace.forumvi.com
kaito kid
Member
Member
kaito kid


Tổng số bài gửi : 39
Tham gia ngày : 04/05/2011
Tuổi : 30
Đến từ : THE LOST SHIP IN THE SKY

[Conan fan fic] From Hater To Lover Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Conan fan fic] From Hater To Lover   [Conan fan fic] From Hater To Lover EmptyThu May 05, 2011 6:10 pm

Câu chuyện nghe hay đấy !
Về Đầu Trang Go down
kaito kid
Member
Member
kaito kid


Tổng số bài gửi : 39
Tham gia ngày : 04/05/2011
Tuổi : 30
Đến từ : THE LOST SHIP IN THE SKY

[Conan fan fic] From Hater To Lover Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Conan fan fic] From Hater To Lover   [Conan fan fic] From Hater To Lover EmptyThu May 05, 2011 6:12 pm

*~$Janie~Phương$~* đã viết:
Chap 3


“Ran ơi, RAN !” Tiếng của Sonoko hớt hải phía sau làm Ran giật mình, quay lại. Đi cùng Sonoko có cậu bạn Kaitou.

“Gì mà chạy như ma đuổi vậy ?” Ran ngạc nhiên.

“Còn hỏi nữa, cậu chưa coi tin tức hả ?” Sonoko vừa nói vừa lấy cái IPhone trong túi xách ra, bấm bấm một hồi, rồi đưa cho Ran xem. “Chuyện hôm qua cậu đổ đá lên đầu Kudou Shinichi bây giờ đang rầm rộ đây nè.”

“Ghê quá, ghê quá. Hôm nay Ran nhà ta bị hội đồng là cái chắc.” Kaitou xuýt xoa.

“Mặc kệ, tớ không quan tâm, hắn ta đáng bị như vậy.” Ran ngoảnh mặt đi. “Cậu đâu có biết hôm qua hắn đáng ghét thế nào đâu.”
Em có chap 4 chưa ,anh nóng lòng xem quá!
“Ê, hình như là con nhỏ kia đúng không ?”

“Ờ, đúng là nó đó.”

“Gan nhỉ, dám đụng tới Kudou-senpai là tới số rồi nhá !”



Một vài tiếng xì xào vang lên. Ran ngó xung quanh, rồi nhanh chóng bỏ đi.

“Ê, chờ tụi tớ !” Kaitou nói lớn.

Ran vẫn cứ đi, thật nhanh, cô muốn đến lớp càng sớm càng tốt. Khi đi, Ran cũng chẳng thèm ngước mặt lên. Đang đi, cô bỗng đụng một người. Cô liền ngước lên nhìn.

“Tớ không nghĩ cậu đi nhanh như thế đâu, Kaitou !” Ran nói khi thấy người phía trước là Kaitou.

“Ảo thuật gia phải có phong cách của ảo thuật gia chứ.” Kaitou nháy mắt.

“Cậu đây còn Sonoko đâu ?” Ran ngó xung quanh.

“Cậu ấy đang ở ngoài cổng cùng đám fan chờ Kudou Shinichi.”

“Hả ? Sao lại chờ hắn ?”

“Cậu không biết gì thật sao ? Kudou đến trường chúng ta học đó !”

“Cái gì ?” Ran nhăn mặt, nhưng rồi lại trở lại vẻ bình thường. “Tuyệt thật, hắn sẽ không tha cho tớ đâu !”

“Cậu là con gái thì lo gì chứ !? Hắn không có đánh cậu đâu !”

“Xì, đối với con gái còn có nhiều chiêu đau hơn là đánh.” Ran tặc lưỡi. “Thôi tớ vô lớp đây.” Rồi Ran bỏ đi.

“Ê, chờ tớ !” Kaitou chạy theo.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Từ trong lớp, Ran đã có thể nghe tiếng hò hét bắt đầu nổi lên từ phía cổng trường. Kaitou thì cứ ngoái cổ ra ngoài cửa sổ để xem.

“Nếu thích thì cậu cứ ra ngoài đó xem, đâu có cần phải ở trong này làm gì.” Ran nói.

“Ở ngoài đó đông vậy thì làm sao nhìn được, trên này nhìn rõ hơn chứ !” Kaitou đáp.

Câu nói của Kaitou làm Ran buồn bực hơn nữa, cô cứ nghĩ Kaitou sẽ đáp lại một câu…hơn thế chứ.

Từ đằng xa (chính xác là 30 mét), một chiếc Porsche (xin lỗi, em chỉ thích loại này ^^) mui trần màu đen bóng bẩy từ từ lăn bánh đến gần cổng trường trung học Teitan. Trên xe là một cậu thanh niên mặc đồng phục, đeo kiếng đen, tai nghe nhạc, tóc bay phấp phới trong gió. Đó không ai khác chính là Kudou Shinichi.

Xe càng đến gần, tiếng hò reo càng to dữ dội. Chiếc xe dừng trước cổng. Shinichi ngoái cổ nhìn về phía mọi người, tháo cặp kính ra (ngay lúc đó thì nữ sinh chết cả rồi ^^).

“Ờm, tôi cần một chỗ để cho xe vào.” Shinichi nói, mắt nhìn bâng quơ.

Lập tức mọi người dàn ra hai bên, nhường lối cho chiếc xe chạy vào trong bãi. Xong xuôi, cậu chàng đi một mạch đến phòng giám thị, tay đút vào túi quần, bỏ mặc đám nữ sinh cứ đeo theo ngay sau lưng như không có gì xảy ra.

“Thưa cô, em học lớp nào ạ ?” Shinichi nói lớn với thầy giám thị Akagi (bắt nguồn từ tên Akagi Takenori khỉ đột iu dấu)

“Xưng tên đi !” Thầy vẫn lúi húi với đống giấy tờ trên bàn và không thèm nhìn lên Shinichi lấy một lần.

“Em nghĩ là thầy biết tên em chứ nhỉ !?” Shinichi cười.

Lần này thì thầy giám thị ngước nhìn lên, nhận ra ngay người đứng trước mặt mình, thầy liền đứng phắt dậy.

“Em là…Kudou Shinichi !?” Thầy có hơi bất ngờ lúc đầu “Trời ơi, thầy đợi tới ngày này lâu lắm rồi, em ngồi xuống đi, thầy trò mình nói chuyện trước rồi hẵng về lớp ha !” nhưng lại bắt đầu háo hức ngay sau đó.
Sau gần hai mươi phút “lấy cung”, thầy Akagi mới cho Shinichi về lớp.

“Lớp của em là lớp 2-A đó.” Thầy nói.

“Dạ…” Shinichi có vẻ như rất mệt mỏi và…tởn ông thầy rồi.

Shinichi đi một hồi, tìm như xới cả cái trường thì mới thấy được phòng 2-A, nhưng chuông vào học đã đổ mười phút trước. Cậu đẩy cửa, bước vào.

“Who’s late again ?” Tiếng cô giáo tiếng Anh, cũng là cô chủ nhiệm, Jodie Starling vang lên khi cánh cửa vừa được mở “Có biết mấy giờ rồi không ? Em làm mất…”

Lời nói của cô giáo bị gián đoạn khi cô trông thấy người ở cửa lại là Shinichi, còn đám con gái thì reo lên thích thú.

“Dạ vâng, em biết em đi học trễ, làm mất 10 phút quý báu của cô, nên cô cứ phạt em đi ạ.” Giọng Shinichi bỗng trở nên…nai.

“À không không.” Cô Jodie cười “Em vào lớp đi, dù gì em cũng là học sinh mới mà.”

Shinichi mỉm cười đắc thắng, bước từ từ vào lớp.

“Chắc các em cũng không xa lạ gì người này, đây là…” Cô đột nhiên dừng lại “Mà thôi, em hãy tự giới thiệu đi.”

“Chào mọi người, tôi là Kudou Shinichi, rất vui được học chung với mọi người…” Shinichi dõng dạc nói, nhưng mọi người chẳng ai còn để tâm chú ý đến những câu nói đó nữa.

“KUDOU SHINICHI ?” Một tiếng la vang lên phía cuối lớp.

Mọi người ngoái nhìn lại, đó là tiếng la của Mouri Ran, không ngờ Ran cũng học lớp này. Lúc đó thì Ran đã đứng lên từ lúc nào, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, có nét sửng sốt, đan xen sợ hãi. Cái trực giác mà cô tin tưởng bấy lâu lại cho cô biết cô sắp sửa chịu những đòn cực “mạnh” của cậu chàng điển tra này.
Em có chap 4 chưa ,anh nóng lòng xem quá!
Chào em nha! ký tên:kaito kid (ảo thuật gia cuối thế kỉ)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Conan fan fic] From Hater To Lover Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Conan fan fic] From Hater To Lover   [Conan fan fic] From Hater To Lover Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Conan fan fic] From Hater To Lover
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Role Playing Conan đây !!!
» [Conan fan fiction]Kịch nói: Chuyện tình chuối XD

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manga Palace :: Thư viện MP :: MP's FanFiction :: Fanfic của tôi-
Chuyển đến